Đã hưu được sáu tháng.
Lúc đi làm cứ tính năm tính tháng đến ngày nghỉ. Giờ nghỉ rồi còn tính làm gì? Không biết do thói quen hay đã quán triệt lời khuyên của mấy tiền bối hôm trước là cần tiếp tục phấn đấu để lên “hưu vừa”.
Mình đang “hưu dự bị”, con đường phấn đấu còn dài, mà đó lại là một quá trình tự diễn…à quên, tự học, không được đào tạo.
Mới sáu tháng nên cũng chưa có thay đổi nhiều. Đáng kể là tạm thời chuyển chỗ ở, nơi mới hơi xa bạn bè nhưng được cái ít người biết nên mình có thể tiến thẳng lên “hưu vừa” thậm chí “hưu già”, cho oách.
Cũng đã có một công việc mới, điều ngược lại là ở chỗ làm mới mình kiên quyết không tăng level, mãi mãi là “hưu trẻ”.
“Thôi làm lính thì lại về làm thợ
Áo khác màu công việc vẫn như xưa
Đồng nghiệp mới cũng xinh như nơi cũ
Chợt giật mình chẳng biết đã hưu chưa”.
Cũng đã được thêm một ông sao trên ve áo. Mình mất mười bảy năm để từ U2 lên T3 và cũng bằng ấy năm để nhận ông sao cuối này, mười mấy năm không lên, không xuống, giống như truyện ngắn của một nhà văn quân đội “Người đi ngang sườn đồi”. Ừ thì đi ngang cũng là một cách đi.
Trong một diễn biến khác, sáu tháng qua, Sài Gòn đã chuyển từ hè sang thu. Thu phương nam không quá đậm đà nhưng vẫn có, dẫu chỉ thoáng qua trong chút sương, chút lạnh, chút bâng khuâng trên sắc màu hoa lá.
Dự kiến là qua mùa thu sẽ tới mùa đông, rồi mùa xuân, mùa hạ. Bốn mùa tuần tự, vì ông trời không có mùa hưu.