Chủ Nhật, tháng 1 02, 2011

BỐN LOẠI BẠN 

                                   Tản văn của Dương Quang Trung (Đài loan)

    Một đời người có thể không có vợ hoặc chồng, nhưng tuyệt nhiên không thể không có bạn. Dù là Rô-bin-xơn trên đảo hoang cũng cần có một anh "Thứ sáu". Một con người không thể chọn cha mẹ, song trừ Rô-bin-xơn ra thì ai cũng có thể chọn bạn của mình. Lý ra những gì mà mình chọn nên phù hợp với lý tưởng của mình mới đúng. Nhưng thực tế đâu có hoàn toàn như vậy. Anh chọn người khác, người khác cũng chọn anh. Được người khác chọn mình là một vinh dự, song chưa chắc đã là một chuyện vui. Rất nhiều người đến bấm chuông cửa nhà anh, lẽ nào ai cũng làm anh vui vẻ nhìn ra ngoài? Đại để có thể chia những người đến bấm chuông thành bốn loại:
    
    Loại thứ nhất: Cao sang mà vui tính. Loại bạn này thì lý tưởng đấy, chỉ có điều là may mà gặp được chứ không cầu được. Trên đời có rất nhiều người cao sang , cũng có rất nhiều người vui tính, song người vừa cao sang lại vừa vui tính thì lại quá hiếm. Người cao cả khiến ta tôn kính, người vui tính khiến ta thích thú, người vừa cao sang vừa vui tính khiến ta kính mà không sợ, thân mà không sàm sỡ, giao tiếp càng lâu thì càng say sưa. Ví dụ như quả tươi không chỉ ngon miệng mà giàu chất bổ. có thể coi là nhất cử lượng tiện…
    
    Bạn là cái gương của mình, một người có bạn như vậy thì tầm nhìn của mình chẳng thấp kém đâu. Ngài Tô Đông Pha xưa kia chống gậy đi tìm bạn chẳng đã mấy lần xuất hiện trước mặt ông ta những kẻ tầm thường thấp kém mà lại chẳng vui nhộn tí nào đó ư?

    Loại thứ hai: Cao sang mà không vui tính. Loại người này đại để như cổ nhân vẫn gọi là loại bạn nói thẳng, thậm chí là loại bạn nể sợ. Loại bạn này, người thì có tri thức phong phú, kẻ thì có nhân cách cao siêu, người thì vừa tài hoa vừa đức độ, trông như gương mẫu, nhưng đáng tiếc con người ấy vẫn thiếu một chút gì đó, không thể sôi nổi lên được. Ta luôn có cảm giác con người ấy có điều bí ẩn, nên ta không thể tự nhiên, không thoải mái. Nói chuyện với anh ta, vừa không giống như người chơi bóng, anh đá đi, tôi đá lại, anh gọi tôi đáp, cũng chẳng giống như chơi khúc côn cầu, càng đánh càng hứng thú. Loại tinh lực hơn người đó chỉ biết phát bóng, chẳng cần biết anh có đỡ được không. Cái tiêu cực trong hạng người đó là lấy sức dư dật đánh kẻ mệt mỏi, khó mà chờ mong họ đỡ giùm cho anh một hai quả. Dù đối thủ đó thuộc hạng tiêu cực hay tích cực duy có điều là anh luôn luôn phải nhặt bóng, anh không nhặt bóng thì đừng hòng chơi tiếp. Điều đáng tiếc của kiểu bạn nể sợ này là sự vui nhộn chật hẹp quá, cho nên "diện tiếp xúc" không thể mở rộng được. Thiên hạ rộng bao la, anh ta tự thành nam đến thành bắc tìm anh chỉ nhằm mục đích thảo luận một vấn đề mà anh ấy đang quan tâm, ví dụ: "Ý nghĩa đặc biệt của tử vong trong tiểu thuyết hiện đại Pháp" ! Với loại bạn nể sợ này, ta nhặt bóng một buổi tối cũng đủ mệt phờ râu. Tình hữu nghị này có chút gì đó như uống thuốc quá đắng một tý.



    Loại thứ ba: Thấp kém mà vui nhộn. Loại này giàu tính cười đùa, nói chuyện vui, anh ta tếu, chuyện anh ta kể như thật, tin tức bốn phương anh ta thông thạo, giao thiệp anh ta rộng rãi, mọi điều tốt đẹp anh ta đều làm, mọi ý định xấu xa anh ta cũng tính đến. Bất cứ chuyện gì trên đời anh ta cũng chấp nhận, thậm chí chẳng cần lo sẽ tiếp nhận như thế nào. Toàn bộ học vấn của anh ta là ở chỗ không để người ngoài nghề biết anh ta thiếu học vấn, còn người trong nghề thì xin hỏi trên thế giới có bao nhiêu người trong nghề? Bởi vậy bàn chân anh ta qua lại trong rất nhiều nhà ăn, nhà khách mà chẳng hề lộ tẩy. Loại người này nói chuyện rất cừ, trên mâm cỗ mà có anh ta thì chắc chắn chủ khách vui tới số, rượu ngon mọi người uống vào cũng chẳng bằng lời hay ý đẹp của anh ta đi vào gan ruột. Trong cuộc họp có anh ta, dù trống rỗng đến thế nào đi nữa cũng cảm thấy đi đúng chủ đề, nội dung đầy đủ, không hề phí hoài. Nếu nói loại bạn thứ hai có toàn bộ học vấn trên đời, chỉ thiếu thường thức, thì loại bạn thứ ba này trái ngược hẳn, có toàn bộ thường thức trên đời mà chỉ thiếu có học vấn. Thường thì với người thấp kém, anh vui vẻ với anh ta lẽ nào anh chẳng kiếm chút thú vị thấp kém? Song nhân tính mênh mông lắm, ai có thể dám chắc mình không hề có thành phần không tốt đó? Nếu anh là Rô-bin-xơn thì anh sẽ chọn loại hai hay loại ba làm "Thứ sáu" đây?

    Loại thứ tư: Thấp kém mà không thú vị. Loại người này cũng ít như loại một, xác suất khá thấp. Loại người này đương nhiên tự có một tiêu chuẩn giá trị, song họ không bao giờ thừa nhận là mình thấp kém và lại không thú vị. Hơn nữa còn tự cho mình là cao sang và vui tính. Nếu không thì còn ai muốn vui vẻ với họ.

                                                                  Vũ Công Hoan dịch 

Không có nhận xét nào: