Lộc đi rồi, tôi ngồi dậy thừ người ra. Vậy là đêm nay, ở cái nơi có mật độ dân cư thấp nhất thành phố này chỉ còn lại mình tôi. Tuy không bật đèn, nhưng trong phòng vẫn sáng vì cả cửa chính, cửa sổ đều không đóng hết được. Ngọn đèn vàng ngoài hành lang vừa hắt vào phòng, vừa khiêm tốn soi ra nửa mặt sân gồ ghề. Xa hơn nữa thì tối mù. Đêm cuối tháng chạp không gian đặc quánh như cầm dao cắt được. Không còn hứng thú, tôi tắt đài, nằm lắng nghe tiếng côn trùng nỉ non, tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào, hồi lâu rồi mệt mỏi thiếp đi mất.
Sáng hôm sau thức dậy, trời mới mờ mờ, đã nghe tiếng Lộc hát ti tỉ ở phòng sau. Bên phía Hảo cũng có tiếng ho sù sụ. Quái, không biết các bố về từ lúc nào? Tôi thấy nhẹ cả người, nhỏm dậy, cắm ấm nước, chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Lúc tôi sang, đã thấy hai người đã ngồi thu lu, y như hôm trước. Trên thành lan can trước mặt Lộc có một ấm trà nhỏ và cái chén, chắc mới mang ở nhà vào. Thấy tôi Lộc cười xun xoe, rót chén trà, đẩy sang. Tôi từ chối, phần vì không biết uống trà đậm, phần vì thói quen mới có được từ ngày vào khoa lao: không dùng chung bất cứ đồ dùng nào. Cuộc trò chuyện của ba người vẫn rề rà như mọi khi, không ai nhắc gì về chuyện lúc tối. "Chiều qua họ bịt mất cái lỗ rồi ông ạ!", Lộc chỉ, tôi nhìn theo thấy cái "cửa sổ tâm hồn" đã bị xây bít lại thật. Không còn cái lỗ, góc tường trở nên bí bách, tức cả mắt. Vậy là khoa Lao đã hoàn toàn bị cắt khỏi thế giới. Đã buồn càng buồn hơn. Lộc bảo: "Mấy hôm nữa chúng nó lại đục ra ấy mà". Không biết "chúng nó" là ai?
Đến chín giờ tối hôm đó, Lộc lại sang gõ cửa cộc cộc, vẫy vẫy tay rồi bước xuống sân, bóng y nhanh chóng khuất vào vùng tối. Tôi dậy vòng sang chỗ Hảo, cửa khép, có tiếng vòi nước chảy ri rỉ nhưng Hảo vẫn chưa về. Quay lại phòng, tôi cố sức khép được hai cánh cửa sổ, còn cửa lớn thì chịu, vẫn kẹt cứng một bên.
Mười một rưỡi, đài đã phát sang chương trình tiếng nước ngoài, tôi lại dậy, cố ý bước loẹt quoẹt sang chỗ Hảo. Thấy im lặng, giờ này bệnh viện đóng cửa lâu rồi, vậy chắc là hắn đã lặn.
Quá giấc, không ngủ được, tôi nằm nghĩ linh tinh, cố xua những hình ảnh tối tăm mà không được. Theo lời Lộc thì viện này trước kia là bệnh viện của lính Pháp, dãy nhà khoa lao là dãy nhà cuối cùng từ thời ấy còn lại, sang năm nó cũng sẽ được đập đi xây mới. Còn ngôi miếu ở đầu nhà kia, ngày xưa dành để người nhà bệnh nhân ra thắp nhang khấn vái, cầu cho thân nhân của họ tai qua nạn khỏi. Đó cũng là nơi trú ngụ của những linh hồn bệnh tật thác oan chưa siêu thoát. Sau giải phóng, miếu bị dẹp bỏ rồi dùng làm phòng khám lao. "Nhưng mà vẫn kinh bỏ bố, bác sỹ trực của khoa lao toàn sang ngủ nhờ ở khoa A10 cạnh đấy, chỉ mỗi ông Cảnh trưởng khoa dám ngủ lại ", Lộc nói. Đi qua miếu chừng dăm chục mét là cổng sau, cổng sang nhà xác. Mỗi khi bệnh nhân khoa lao thấy xe cứu thương trong viện chạy ngang qua là biết "Tổ quốc đã cắt cơm một đồng chí", như lời mấy thằng trẻ.
Tôi chợp mắt lúc nào không biết, đang lơ mơ bỗng nghe như có tiếng chân rón rén ngoài hành lang rồi bóng ai thoáng lướt qua ánh đèn. Tôi khẽ nhỏm dậy, tiếng chân vòng ra dãy sau, nhưng rất khẽ, không phân biệt được tiếng chân người hay con mèo con chuột gì? Mèo hoang, chuột cống ở khu vực này thì rất nhiều. Chúng thường tụ tập cả bầy ở hố rác. Rác của khoa lao rất chất lượng. Cơm canh, bánh trái, thức ăn thừa…đều đổ cả ra đấy, dân xin nước gạo, trại chăn nuôi cũng không dám lấy vì sợ vi trùng. Chắc là con gì đó thôi, tôi trấn an, hồi lâu lại thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, chốc chốc giật mình, tôi cảm thấy rõ ràng là trong khu nhà còn có người nữa, cũng đang thức như tôi.
Đêm khó ngủ, sáng tôi dậy muộn, nghe dãy nhà sau ồn ào hơn mọi khi. Tiếng Lộc rổn rản, tiếng Hảo cười khà khà, rồi cả tiếng con gái lanh lảnh. Ai đó không biết, mấy y tá ở khoa này đều đã lớn tuổi, các mẹ nói bô lô ba la chứ không nhỏ nhẻ thế. Một lúc sau thì tôi nhận ra tiếng cái Thi. Cái Thi cũng điều trị ở khoa này, nó xin về từ tuần trước. Cái Thi mới hai mươi tuổi, ở ngoài bắc vào làm công nhân may, được hơn năm thì bị bệnh. Dì nó gửi nó vào đây theo diện nhân dân, tức là tự túc toàn bộ chi phí. Ra viện, nó ở nhà dì. Cái Thi không muốn thế, hôm về cứ sụt sịt mãi, nhưng nằm viện tốn kém quá.
Tôi bê cốc sữa ra cửa thì gặp thằng Hảo với cái Thi, cái Thi nhanh nhảu "Cháu chào chú, cháu vào mua thuốc". Gọi tôi bằng chú thì cũng hơi quá, nhưng con bé này lễ phép, cứ thấy bộ đội là chú tất. Cả thằng Hảo mới đầu cũng là chú, mãi sau mới hạ xuống anh. "Chào em, về mấy hôm mà xinh ra nhiều đấy", tôi nói làm nó tươi mặt. Quả thật là nó đẹp ra hẳn. Bệnh nhân lao điều trị một thời gian người như lột xác, mập mạp, trắng trẻo, tăng cân, đó là do thuốc lao có tác dụng giữ nước, làm mát phổi. Con bé được cả người cả nết, chỉ tội nghèo. Bị bệnh không mua nổi thuốc cả tháng, chỉ mua vài ngày một. Mà chỉ mua thuốc bệnh, thuốc bổ để lại hết.
Hai đứa đi rồi, tôi hỏi Lộc "Đêm qua anh có về nhà không", "Có, sáng năm rưỡi vợ mới chở đến đây", "Vậy đêm qua không biết có ai ở đây", "Làm gì có ai, ông Hải trực cũng chuồn về, lúc đi ra cổng suýt đụng phải bố, may tránh kịp".
Tiêu chuẩn mỗi người được một cái bánh chưng. Lúc nãy thằng Hảo đã cắt cái của nó ăn chung. Còn hai cái để trên tủ. Hai cái bánh chưng làm cho căn phòng có chút không khí tết. Hôm nay đã hai chín rồi.
Đến giờ phát thuốc, bác sỹ Hải đứng bên phòng khám gọi tôi và Lộc lên nhận, phát luôn thuốc ba ngày, phát cho cả thằng Hảo. "Bệnh viện tổ chức đón năm mới chung ở hội trường, giao thừa mời các anh lên dự". Bác sĩ Hải dặn, rồi còn nói thêm: "Mọi năm bệnh nhân khoa lao về hết, năm nay mới có mấy người ở lại, nếu họ quên không gọi, các anh cứ lên nhé, có danh sách cả rồi". Tôi định hỏi chuyện tối qua nhưng chợt nhớ là hôm qua bác sỉ Hải cũng không ở đây nên thôi.
Buổi tối, tôi uống viên thuốc ngủ rồi lên giường sớm. Lúc thức dậy thì bốn bề đã im phăng phắc, lật đồng hồ thấy mới qua nửa đêm. Giờ này ngày mai là sang năm mới rồi. Lúc chiều vợ tôi vào thăm nói nhà đã chuẩn bị tết, cũng như mọi năm, chỉ thiếu cành mai. Cành mai mọi năm là phần tôi đi mua. Vợ tôi hỏi giao thừa có về không, tôi nói chắc không về, sợ lây cho các con, mà cũng đừng đưa các con vào đây. Chịu khó vài tháng cho khỏi đã. Cái bệnh này nó khổ thế.
Đang nghĩ miên man chợt nghe như có tiếng người, kiểu tiếng hắng giọng hay tiếng ho nhưng bị bịt lại, khẽ hực lên một cái. Tôi nhỏm dậy ngó ra cửa, hành lang và ngoài sân vẫn vắng lặng, đám muỗi ve ve bâu chi chít xung quanh bóng đèn điện. Chắc là mình nghe nhầm, hay lại chuột bọ gì đây. Nếu thằng Hảo có về thì nó đã bật đèn, thằng này ngủ để đèn, cũng hay lục xục mò dậy ban đêm.
Đã định nhắm mắt ngủ, lại nghe thoáng tiếng người, lần này thì tiếng thút thít như tiếng khóc, nhưng mà cũng bị nén lại, rít rít như tiếng chuột kêu, nhưng nghe nó tâm trạng lắm, không giống tiếng chuột. Mà hình như là tiếng cười chứ không phải tiếng khóc. Bố khỉ, uống thuốc lao nhiều, mắt đã nhoè, giờ chắc lại ù tai nữa.
Lại nghe tiếng rít rít, lần này thì rõ là tiếng người, tim đập thình thịch, tôi ngồi dậy với tay bật đèn. Ngọn đèn ống có chức năng diệt trùng toả ra thứ ánh sáng màu tím đậm làm mọi vật càng thêm loà nhoè, nhưng cũng giúp tôi vũng dạ hơn. Muốn đi ra ngoài xem thế nào, nhưng nghĩ tới dãy hành lang lạnh lẽo phía sau lại ngại quá. Hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì nữa, tôi cứ để đèn, đến gần sáng mới ngủ được. (Còn tiếp)