SINH NHẬT BÉ HÀ
Bé Hà sinh ngày 14-2, đúng ngày Valentin, năm 1996. Tính ngày âm lịch là 26 tết. Hồi đó mới ở bắc vào, người quen của mẹ chưa tìm được ai, bên nội cũng neo người, lại dịp tết bận rộn, nên lúc mẹ đi sinh không có thêm người giúp. Bố chở mẹ đến viện Từ dũ lúc 7 giờ sáng, chầu chực suốt ngày, 9 giờ tối mới sinh, lại thức một đêm nữa, đến trưa hôm sau mới có bà nội lên trông cho bố về.
Mới vào viện sinh con đầu, không có ai chỉ dẫn, cái gì cũng bỡ ngỡ, lo lắng. Mấy hôm trước, bà nội đưa đến gặp bác sỹ H. nhờ giúp. Bác sỹ H. là con cô Nga, bạn của bà. Bác sỹ H. nhận lời, nhưng chắc là bận gì đó nên cả ngày không liên lạc được. Hồi đó chưa có di động, chỉ có máy nhắn tin, gọi điện thoại công cộng nhắn tin đi rồi, không có gì phản hồi, chẳng biết bên kia đã nhận được chưa, lại càng sốt ruột hơn. Mẹ vào trong phòng chờ, rồi vào phòng sinh, bố ở ngoài đợi, không dám đi đâu. Hỏi y tá thì bảo cứ chờ, gần sinh sẽ gọi bác sỹ tới. Từ trưa, đến chiều, sang tối, chỉ có một mình. Những gia đình khác, có nhiều người lắm, thay nhau chộn rộn việc nọ việc kia, lúc nào cũng kẻ ra người vào tấp nập. Mỗi khi có tin báo một em bé mới ra đời, là một góc phòng chờ lại ồn lên, vui cười tíu tít kéo nhau đi, có nhiều người mang quà, mang hoa như bên tây.
Bố chờ đến tối, cô y tá bảo chuẩn bị, sắp sinh rồi, lại hồi hộp, lo lắng, đến chín giờ hơn thì có người ra bảo đã sinh, con gái, 2 ký 8. Đưa giỏ đồ nhờ chuyển vào, gửi tiền mua cho mẹ ly sữa, bố ra ngoài sân, nhìn lên bầu trời đêm tháng chạp sâu thăm thẳm, tự nhiên thấy người thấy lâng lâng mà nước mắt ứa ra, giờ đó bà nội chắc đi nghỉ rồi, bà ngoại thì tận ngoài quê xa, rồi các anh em, bà con đó đây, ai biết là gia đình mình vừa có thêm một thành viên bé bỏng nhất.
Mới đó mà đã bao nhiêu thời gian trôi qua, con bước vào tuổi mười sáu. Hôm trước tết con cứ nhắc bố mẹ nhớ tổ chức ngày sinh nhật. Gần đến hôm sinh nhật thì lại bảo thôi, con đang bận học, không tổ chức nữa. Bố mẹ và em mua quà tặng con, nhưng vẫn nghĩ bụng không biết con có việc gì không. Hôm sinh nhật, đi học về, con mang theo nhiều món quà tặng dễ thương của lũ bạn thân, có nhiều cái thiệp tự làm xinh xinh. Bé Huyền thích lắm cứ đòi "mượn" quà của chị để chưng. Thấy con cười đùa nhí nhố, bố mẹ mới yên tâm. Con chưa lớn lắm, nhưng cũng không còn bé nữa, đã biết tìm tới những niềm vui theo sở nguyện của mình.
Bé Hà hồi năm tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét