Thứ Hai, tháng 9 02, 2019

Đi Bangkok. 

Nhà mình sang Thailand lần đầu, nhưng có 4 ngày, nên chỉ ở Bangkok, không đi thêm nơi khác. Cũng hơi băn khoăn vì nghe nói BK giống Sài Gòn, không nhẽ lại mất tiền từ quận 10 bay sang quận 3 du lịch?

 Nhưng đi về rồi thấy BK cũng thú vị, vừa giống lại vừa khác. Về quang cảnh thì như SG nhưng hoàng tráng, hiện đại hơn, về đường phố thì quy củ, trật tự như Đà Nẵng nhưng rõ nét hơn, về con người thì hiền lành như xứ Huế nhưng cởi mở hơn, vì vậy nếu từ VN sang thì thấy BK không có gì lạ, chỉ lạ ở chỗ làm sao họ lại gom được tất cả những điều “đáng sống” ở mấy nơi về cùng một chỗ và làm cho nó “đáng sống” hơn.

 Giao thông công cộng ở BK đang phát triển, trong lúc các sếp nhà mình còn loay hoay với hai cục bê tông Cát Linh và Suối Tiên thì họ đã kịp xong ba bốn tuyến tàu điện ngầm và tàu trên cao hoạt động tốt, kết nối vận chuyển lượng khách rất lớn, nhanh chóng và thuận tiện. Mấy ngày ở BK, mấy nhóc nhà mình ưu tiên thưởng thức hai món “lạ mông” này, dù tiền vé bốn người cộng lại có khi còn đắt hơn taxi.

 Bus đường sông cũng vậy, ngoài các bến tàu ngoài sông lớn, còn có tuyến xuồng chạy vào kênh nhỏ. Loại bus xuồng này bình dân, bến bãi khá xập xệ, nhưng vào giờ cao điểm rất đông khách vì tránh được kẹt xe. Đi bus xuồng vui vì chen lẫn với dân địa phương và hưởng cảm giác mạnh từ những pha bẻ lái tung nước của “tài xuồng”. Nước sông cũng không sạch lắm nhưng không có mùi hôi. Tiếng Thái nghe êm tai, nhất là phụ nữ, khi nói có âm “kha” cuối câu kéo dài như hát.

 Đi trên đường phố BK chỉ nghe tiếng động cơ và tiếng bánh xe rào rào, không hề có tiếng còi. Lần duy nhất mình nghe còi là khi cậu tài xế chở khách đến nhà hát trễ giờ, lại bị xe bus đỗ chắn lối vào. Mình hiến kế, nếu dân chúng ở ta có thắc mắc về giá xe đắt rẻ, các sếp cứ giải thích đó là do thuế còi, xe ở Thailand không lắp còi nên rẻ, xe về mình có còi nên đắt, thế thôi, khỏi vẽ ra ba thứ thuế lằng nhằng, mang tiếng.

 Tuy nhiên xe không còi cũng có cái dở là nó cứ rì rì đến sát chân mới biết, nhiều lúc giật mình. Được cái ô tô ở Thái chạy từ tốn, nhường đường cho người đi bộ. Giờ cao điểm, kẹt xe nặng vẫn chờ ngay ngắn, không lấn, không còi, nên đỡ ức chế. Phương tiện nhắng nhít, ồn ào nhất trên đường phố là xe Tuk Tuk. Có vẻ như chúng được xếp vào loại “đặc sản Thailand” nên có sự ưu ái, cho độ ống bô, độ đèn, tô vẽ sặc sỡ, có xe độ cả dàn loa khủng. Về lâu dài thì cũng nên bảo tồn mấy bé Tuk Tuk này, vì vắng chúng, đường phố Bangkok sẽ rất buồn tẻ.

 Ở BK, các loại đường trên cao, cầu vượt, cầu bộ hành rất nhiều, có chỗ rộng như quảng trường, giúp tận dụng không gian. Ở mình cũng đã từng có những dự án như vậy, ví dụ như dự án đường trên cao dọc Nam Ký Khởi Nghĩa từ sân bay về trung tâm TP, không hiểu sao người ta không làm, mà chi rất nhiều tiền giải tỏa mở rộng ra hai bên, để đến bây giờ vẫn ùn tắc bởi mấy chục cái giao lộ. Điểm cộng nữa cho đường phố BK là trật tự, ít xe máy, hàng rong, rất ít ăn xin, cò mồi chèo kéo. Điểm này như trên mình đã nói, giống Đà Nẵng mấy năm trước, biết đến giờ có còn giữ được không?

 Thời gian không nhiều, nên nhà mình chọn mấy điểm tham quan bao quát. Khu du lịch Ancient City cách trung tâm hơn 30 km được xây dựng như một nước Thái thu nhỏ với những đặc trưng kiến trúc, văn hóa, lịch sử khác nhau. Khu này đẹp nhưng rất rộng, đạp xe cả buổi cũng chỉ đủ lướt qua. Show biểu diễn của nhà hát Siam Niramit cũng lớn, sân khấu quá đẹp và hiện đại, dàn dựng công phu, mô phỏng tiến trình lịch sử, văn hóa của đất nước Thailand. Có điều, chắc là do tính chất ôn hòa nên ít những cao trào sôi động, chủ yếu là khung cảnh sinh hoạt và thần tiên, tươi vui, nhẹ nhàng.

 Những điểm khác như trung tâm mua sắm, giải trí, ăn uống, chợ đêm…cũng như ở SG nhưng quy mô, trật tự hơn. Chợ bán quần áo rất lớn, thấy bà xã mình khen đồ nhiều, rẻ, mua bán dễ chịu.

 Khách sạn mini, nơi nhà mình ở, có một phòng tiếp tân kiêm cà phê dễ thương trông ra con phố nhỏ ngay trung tâm BK. Lúc ăn sáng hay cà phê có thể ngắm xe cộ và người qua lại. Xe cộ thì trật tự như đã nói ở trên còn người đi bộ cũng từ tốn, lịch sự. Mấy ngày ở đây không có tiếng loa kẹo kéo, tiếng rao hàng, tiếng người đi bộ, tiếng còi xe nên sáng nào cũng ngủ quên tới 8-9 giờ.

 Xung quanh là những tòa nhà lớn, còn lọt cái khách sạn cũ này. Không biết vì dính quy hoạch treo hay chủ nhà cố tình giữ lại cho du khách một không gian sống chậm. Trang bị khách sạn, từ cửa rả, cầu thang, đến cái TV đèn hình, bàn, ghế, giường, tủ…đều thuộc dạng “đồ cổ” cách nay trên hai chục năm, hơi bất tiện nhưng tạo sự thân mật. Phong cách đơn giản, cùng với thái độ thân thiện của nhân viên và vị trí thuận tiện giúp khách sạn cổ lỗ sĩ này có điểm review khá cao trên các trang mạng. 
  Từ khách sạn đi bộ ít phút ra trung tâm Siam Center và các bến tàu điện, bến bus sông. Ngay bến bus sông là chợ vỉa hè bán đồ ăn, thấy dân Thái hay mua thức ăn chế biến sẵn như thịt, cá nướng và các món xào nấu. Buổi tối chợ bán cơm, mì, đồ nhậu…ngon và rẻ, giá cả tương đương SG, có bia là đắt, chai bia Thái bình dân Leo hay Chang 330 ml giá siêu thị là 40 Baht = 30.000 VND, giá tại quán thì gấp đôi. Chắc vì thế nên thấy dân Thái ngồi nhậu cũng kém khí thế, người một chai, không zô zô liên hồi được. Quán đông nhưng chu đáo, có mấy con tôm bỏ vào gỏi mà chị chủ ra tận bàn hỏi xem để tái hay chín, nói khách không hiểu lại vào mang cả con tôm ra diễn tả, lỡ cho ớt hơi cay lại ra tận nơi xin lỗi. 

 Mấy ngày ở BK qua nhanh, trở về nhà lúc không khí chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup VN-TL đang nóng dần lên. Với tình hình hiện nay, rất khó dự đoán đội nào sẽ thắng. Nhưng nói cho cùng thì vui hay buồn, thắng hay thua rồi cũng sẽ qua nhanh, người Thái hay người Việt đều còn nhiều việc phải làm, nhiều điều để nhớ đến nhau, ngoài bóng đá.















Không có nhận xét nào: