Thứ Hai, tháng 9 02, 2019

Long Hải có gì vui. 
 Long Hải có lẽ là khu du lịch ít thay đổi nhất. Dù đường sá đi lại, quy mô thị trấn và nhất là cơ sở của Đoàn 298 đã được nâng cấp rất nhiều, nhưng khung cảnh nơi đây vẫn cứ tà tà như hai chục năm trước.

 Hồi đó Long Hải giống một bãi ngang “tận cùng của thế giới” với những dãy nhà nghỉ cấp 4 đơn sơ, bước xuống thềm nhà là cát trắng, nối liền ra tới biển.

 Về sau này mới có trang bị hiện đại là con máy lạnh “một cục” gắn trên tường, dàn lạnh hướng vào phòng ngủ còn dàn nóng thì quay ra phòng tắm! vì vậy du khách sau giấc ngủ mát mẻ sẽ được hưởng luôn dịch vụ tắm hơi, rất tiện dụng.

 Bãi biển Long Hải không trong xanh như Vũng Tàu nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Phong cảnh hữu tình, một đầu là Dinh Cô uy nghi trên mỏm núi cao, đầu kia là Mộ Cô khiêm tốn ẩn sau gềnh đá, khoảng giữa là bờ cát trải dài với rạng phi lao xanh thẫm, từ ngoài nhìn vào thấy giống như một con rồng Picachu đang nằm phơi nắng.

 Hải sản tươi sống không rẻ đến mức bất ngờ nhưng cũng ổn. Riêng khoản giải trí thì cả khu an dưỡng cũng như ngoài phố hầu như không có gì, chương trình du lịch chỉ có tắm biển, ăn uống và vui chơi tự túc. Buổi tối đoàn nào chịu khó thì tổ chức lửa trại ngoài bãi biển, đoàn nào lười thì “nhất thể hóa” văn nghệ và ăn uống tại bàn, cũng nổi lửa nhưng là để hấp cua ghẹ.

 Vậy mà vui, thoải mái, quay ra quay vào, quân ta lại gặp quân mình, rượu bia tiêu thụ rất mạnh, ở Long Hải hai ngày mà có chuyện nói cả tháng, dù vẫn chỉ có chuyện tắm biển, nghỉ ngơi và ăn uống.

 Nhà mình đã đi Long Hải nhiều lần. Đi cùng đơn vị hàng năm có nhiều kỷ niệm, như đã nói ở trên. Bây giờ thì nhà khách đã xây mới, hiện đại. Những chỗ tham quan cũng mở rộng hơn, về Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu hay sang Vũng Tàu, đường đi đều thông suốt. Tối lại về Long Hải tụ tập nghe gió biển, ôn lại chuyện xưa, thời máy lạnh “một cục” và chúng mình cũng còn “quê một cục”.

 Tự đi cũng thuận tiện, cả tắm biển và chợ búa, một ngày là thoải mái. Chợ Long Hải ngày thường dễ bán, dễ mua, đảm bảo ngon, bổ, rẻ. Các bãi tắm bình dân ở Long Hải cũng đơn sơ, dễ chịu. Vùng này vốn là địa bàn của bà con xứ Quảng di cư, đông nhất là Quảng Ngãi. Hàng rong, xe ôm và sau này nâng cấp, “lồm” chủ nhà hàng, bãi tắm. Tính dân Quảng hiền lành, an phận, có lẽ cũng góp phần tạo nên phong thủy của xứ rồng biển Picachu bình lặng này.

 Có điều là gần đây, trên các bãi biển, loa kẹo kéo hơi nhiều, đủ các thể loại ca hát ồn ào chỏi vào nhau, không còn nghe tiếng sóng. Lại sắp đi Long Hải cùng đơn vị cũ, không biết là lần thứ mấy trong năm nay nhưng vẫn sẵn sàng.

 Long Hải như người bạn rất quen, gặp là vui, vui thế thôi, đâu có cần vui quá.


Không có nhận xét nào: