Thứ Bảy, tháng 6 14, 2014

cái váy quây 
    SG bắt đầu nắng gắt gao. Ban ngày ra khỏi nhà là bà con ai nấy chạy cắm cổ, đồng loạt một kiểu trang phục Nin-ja chống nắng. Từ năm ngoái, chị em mình đi đường có thêm tấm vải quây khúc dưới, hình như cũng gọi là váy. Cái váy này cộng với áo khoác, mũ, kính, khẩu trang, zớ tay, zớ chân…làm cho ông trời phải chịu nhưng cũng làm cho cánh nam giới hoàn toàn không còn biết để sự tơ tưởng vào đâu. 
      May mà mấy cái váy quây còn có màu sắc khác nhau. Nhiều cái hoa văn kiểu cách phết, nhìn kỹ thì cũng…đẹp. 
     Nhưng rồi có tý băn khoăn. Cứ như BT, tuổi đã sồn sồn, ít nhiều đã có cái nhìn sâu xa (!?) thì việc chấp nhận vẻ đẹp qua tầng tầng lớp lớp những tấm váy quây, cũng còn được. Chứ như lớp trẻ bi giờ, không nhẽ cũng vậy a? 
     Nhưng rồi nghĩ tý nữa, thì thấy đúng là chúng nó thiệt thòi thật, làm gì có cơ hội nào đâu. Ra đường thì váy quây, mở TV thì toàn sao tây, sao Hàn, lên mạng thì Avata với photoshop. Vẻ đẹp tự nhiên của phái đẹp, nghe nói, đang được đề nghị đưa vào sách đỏ.         Rất có thể nay mai, các chàng trai chân thật sẽ tỏ tình là: anh rất yêu màu son môi của em, hay màu tóc của em, hay cái váy quây của em…đại loại thế. 
     Mà nếu thế thật thì cũng có sao đâu. Thị hiếu mỗi thời một khác. Chưa kể, có khi phải vậy mới sinh ra được các nhà thơ, tầm cỡ như ông Nguyễn Bính.
Đọc thêm!
cái ách thời gian. Dù còn lưu luyến giao mùa giao mung…nhưng theo phân định rành mạch của ông Người, thì ông Trời cần phải chuyển sang hè. Cũng là cái nắng ấy, hôm qua là cuối xuân, hôm nay là chớm hạ. Bước qua một thời khắc, tự nhiên có sự khác nhau. Ông Người đặt ra mùa nọ mùa kia, nghĩ ra đủ loại lịch âm, lịch dương, đủ loại đồng hồ hiện đại…quả là tiện cho công việc, nhưng cũng tự làm Người rối bời trong cái vòng khắc nghiệt. Thời gian nó đuổi Người, nó vây Người, nó đè Người, nó cướp hết của Người bao niềm vui sống. Giá như Người không nghĩ ra năm, tháng…Người sẽ không có tuổi, Người chẳng bao giờ già, chẳng bao giờ buồn. Người cứ sống chán, rồi chết. Như gió mây cây cỏ vậy thôi. Nhưng bi giờ thì làm sao mà thoát được. Đã sinh ra là ông Người thì phải đeo cái ách thời gian. Thôi thì thỉnh thoảng tạm quên nó đi. OK?
Đọc thêm!
Tết thời đại số 
SG năm nay trời mát. Cây mai ông anh tặng đến mùng bốn mới chịu nở hoa đều khắp, vàng rực. May mà nghỉ dài, cây mai nở muộn vẫn kịp hâm lại một chút không khí tết.

Hôm qua chú em bên vận tải nói chuyện là tàu xe vẫn chạy đều, ngày ba mươi vẫn đông. Mùng hai, mùng ba đông hơn vì người ta rời thành phố đi chơi. Nhiều công ty phải thay nhau trực. Giữa chừng xuân thì giao ca, một số thì hết tết, số khác lại bắt đầu.

Nhiều người than bi giờ tết nhạt, tết loãng. Thì cả chục ngày làm gì mà không loãng. Những năm trước, chuẩn bị tết phải lên lịch như đánh trận. Xăng cộ thực phẩm phải dự trữ, ba ngày tết là thiên hạ đồng loạt nghỉ cả, có sự gì ngồi đó mà khóc. Đi chúc tết thì như chạy sô. Ai cũng cắm cổ ngoài đường, mặt mũi đỏ phừng, vào nhà hớp vội lon bia, làm miếng đặc sản, chúc đôi câu, phát lì-xì cho các cháu nhanh nhanh rồi còn đi chỗ khác. Đã thế vẫn phải tranh thủ đi chơi, đi xem…Sự kiện đậm đặc, vô cùng là bận rộn.

Giờ thì đã khác, thời gian dài, phương tiện sẵn, tết có nhiều lựa chọn. Kẻ về quê, người đi du lịch, số ở lại thì chương trình cũng lung tung cả, mỗi người một ý, không khớp được. Chưa kể những người bận công việc. Sự hào hứng nghe chừng sa sút thật.

Nhưng xã hội là vậy thôi. Cứ luôn luôn biến đổi. Tết thời đại số không còn như  xưa, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra những điều mới lạ.

Có thể sẽ là những kết nối, những chia sẻ vượt không gian.

Có thể  sẽ là những khám phá, những trải nghiệm vượt thời gian.   

Biết đâu chúng sẽ giúp bớt đi những màu mè rườm rà, đưa tết trở về với gia đình, với tình thân, với những niềm vui chân thực.
Đọc thêm!
Nắng đầu mùa

Nắng đầu mùa gay gắt. Buổi trưa đi ngoài đường hai cánh tay rát như phải bỏng, nhưng nhìn sắc nắng chói chang cũng thấy khí thế hơn.

Chợt nhớ đến cái nắng “mới lên” trong thơ Hàn Mặc Tử.

Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gần đây có nhiều bài phân tích chỉ ra hình ảnh “mặt chữ điền” của HMT đơn giản chỉ là mặt tấm bình phong phía trước các ngôi nhà xứ Huế xưa, trên đó có khắc chữ “điền”, chứ chẩng phải mặt người.

Nghe có lý phết, nhưng dù có thêm một tỷ bài phân tích thế, thì chín chục phần trăm những thằng đọc thơ vẫn cứ nghĩ đó là khuôn mặt của giai nhân.

Cùng lắm, nếu “ép cung” quá thì chúng cũng công nhận đó là bình phong, nhưng phía sau bình phong phải là người đẹp. 

Ông trời không sinh ra nhà thơ chỉ để tả một cái bình phong vô hồn, nhé.

Đó là “cái lý của người Mèo”, là tiên đề xây dựng nên mọi nền lý luận thi ca đích thực.

Thế giới tư duy và cũng như thế giới vật chất là vô cùng. Nhiều khi khoa học chính xác không cần (hoặc không thể)  giải thích cho Điều-đó có vẻ hợp lý. Điều-đó vẫn tồn tại và có tiếng nói.

Nhân vụ các nhà “ngoại cảm” rởm, mấy hôm nay đài, báo và dư luận phê phán lĩnh vực này ghê quá. BT không ở phía nào, nhưng đoán chắc là mọi việc sẽ qua nhanh vì “ngoại cảm”, dù tên gọi khác nhau, đã có từ ngàn năm. Nhiều nỗ lực ghê gớm hơn còn không xoá được Điều-đó, thì mấy bài báo vừa rồi, chỉ là cái đinh.

Có những việc gần gũi hơn, như việc anh Thanh Chấn tù oan ở Bắc giang. Nói thẳng ra là quá ít hy vọng để những kẻ bỏ tù anh Chấn sẽ bị kết tội đánh đập, ép cung…công cụ pháp luật hiện hành chắc không chứng minh được Điều-đó. Nhưng mọi người đều hiểu Điều-đó đã xảy ra và lên án Điều-đó.

Nhiều lúc những cái “sương khói mờ nhân ảnh” làm khổ chúng ta, nhưng cũng chính nó tạo nên sự hấp dẫn của văn chương, của cuộc sống.


Đọc thêm!
Cuối năm đời sống lên cao
Nhà hàng, khách sạn tuần nào cũng đi
Một ngày ba đám có khi
Thiệp hồng phơi phới, phong bì bay bay…  
Đọc thêm!
Ngày trước, phương tiện truyền thông chưa nhiều như bi giờ, khi có bão cán bộ phải vác loa đi gọi: “a lô, a lô, nhà ông Kèo, nhà bà Cột sao không chịu chằng chống cho kỹ, tối bão vào thì đổ ngay bây giờ”. 

Khiếp chưa, tối mới bão mà nhà thì đổ “ngay bây giờ”. Đối với bà con miền ngoài phải kêu vậy mới ép-phê, vì ngoài đó thường có bão.

Còn dân SG thì ít dính nên hôm rồi mới được một phen nháo nhác. BT cũng hay lên mạng, buổi trưa còn thấy bão ở ngoài biển Ninh thuận, vậy mà nửa buổi chiều đã nghe nhà trường gọi tới rước con gấp vì sắp bão. Hoảng hồn kiểm tra lại thì bão vẫn đó, nhưng có tới mấy cái thông báo cho nghỉ học, rồi tin tức cập nhật chỗ nọ sơ tán, chỗ kia đóng cửa…nên cũng hãi, bỏ về sớm.

Ngoài đường trời vẫn quang đãng, mát mẻ nhưng ai nấy đều hớt hải. Người đi đón con, người chạy về nhà, không ít người tranh thủ ghé mua mì tôm, đèn cầy, người nọ hỏi thăm người kia. Không khí cứ như …sắp bão.      

Nhưng rồi cả buổi tối yên ổn, đêm cũng không bão. May mà gần sáng được trận mưa to, đỡ phí công hồi hộp.

Rồi ông thời tiết lại lên TV giải thích việc bão không vào như dự báo là rất chính xác! Nói chung ngành Gia-cát-dự  xứ mình thường có hai việc tuần tự, đầu tiên là phân tích cho thấy NÓ sẽ xảy ra, tiếp theo là phân tích cho thấy tại sao NÓ không xảy ra. Cả hai lần đều có lý, có tiền…sorry, có tình.     

Quay lại chuyện bão, dù bão không tới nhưng cũng để lại dư âm nhất định. Bà con có dịp bàn luận, coi như là một lúc tạm dừng công việc thường nhật để nhớ về những miền quê gian khó, lớp trẻ thì có thêm trải nghiệm.
Đọc thêm!

Thứ Năm, tháng 10 31, 2013

MÙA THU TRÊN FACEBOOK

Dịp này báo chí lại nóng chuyện “ngoại cảm”, từ đó dẫn đến những bàn luận về thế giới tâm linh, cuộc bàn luận không có hồi kết. 

Thực ra thì lý thuyết về những vũ trụ song song - parallel universes - đã được khoa học hiện đại đưa ra và được nhiều người chấp nhận.

Thế giới linh hồn có thể giải thích theo thuyết này. Hơn nữa, đó chỉ là một trong vô số thế giới cùng tồn tại. Vì song song nên các thế giới là cách biệt, chỉ khi có những biến cố phù hợp thì vật chất và các thuộc tính của nó mới chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. Tuythế, có nhiều lúc hai thế giới tiếp xúc nhau, do ngẫu nhiên hay do tác động của những “người” có khả năng, khi đó hai thế giới có thể “nhìn” thấy nhau.

BT cũng chỉ băm băm thế thôi, chứ không dám chém. Bà con nào quan tâm có thể xem trên Youtube, phim “Vũ trụ song song”.

Xin chuyển sang một chuyện khác cùng chủ đề nhưng gần gũi hơn, đó là Facebook. Dù còn ý kiến này nọ, nhưng không thể phủ nhận là không gian ảo này ngày càng thật. Trên đó người ta có thể chia sẻ và cảm nhận đủ mọi thứ, kể cả thời tiết.

FB đang là mùa thu. Trên trang chủ của mọi người đều nồng nàn màu sắc, từ thu vàng Đông Âu, thu đỏ Bắc Mỹ, thu hồng Đông Á, thu mờ Hà nội và thu ngập ngừng phương nam. Đã có lần BT nói về mùa thu Sài gòn, hay đúng hơn là những ngày thu với đầy đủ yếu tố nắng dịu, gió nhẹ, cây cối mơ màng và lòng người thư thái. Những ngày như thế thường đến bất chợt, đôi khi chỉ mơ hồ nơi góc phố. Nhưng có khi nhờ vậy mà dễ tạo nên những cảm xúc mới mẻ, y như khi chàng trai đa cảm bỗng thấy cô người yêu thật thà của mình tự nhiên lại biết làm thơ.    

Sẽ đến lúc người ta không còn phân biệt thế giới thật và ảo, mà xét cho cùng thì cũng chẳng nên phân biệt thế. Xã hội thật hay xã hội ảo thì cũng do con người tạo ra, cách thức thể hiện và giao tiếp trong hai thế giới có thể khác nhau, nhưng bản chất mỗi người thì không khác, cảm xúc thì không khác.

Cũng như mùa thu ngoài đời và mùa thu trên FB vậy thôi.


Đọc thêm!

Thứ Năm, tháng 10 17, 2013

HTV đã chân thành xin lỗi về việc MC của đài lỡ lời chúc “nhiều niềm vui” trong ngày quốc tang Đại tướng.

Lời xin lỗi hiếm hoi này là bài học cho những cỗ “máy nói” đủ tầm cỡ, đang ngày ngày tra tấn thính giả trên khắp các diễn đàn và thông tin đại chúng.

Nhưng suy cho cùng, những “máy nói” này chính là đại diện tiêu biểu của một nền giáo dục “văn mẫu” vô hồn, của một triết lý văn hóa sáo rỗng, đang đóng vai trò áp đảo trong đời sống xã hội, từ các bé chập chững đi thi sao nhí tới các yếu nhân hùng hồn chém gió trên ti-vi.

Thời trước, nhiều người đã tin nhà thơ Bằng Việt:

“Khi phần nói lấn hết phần được sống…
Liệu còn gì vang vọng ở trong nhau”

Nhưng bi giờ thì chớ dại mà ngừng lời, lập tức kẻ khác nhảy vào ngay, mình còn không kịp nghe mình, nói chi đến “vang vọng”.  

Người ta nói và nói, sẵn sàng tham gia bàn luận tràng giang về mọi chuyện từ “tưng tưng” đến đứng đắn. Người ta cãi nhau nảy lửa về ý nghĩa của Thiền và vẻ đẹp của sự tĩnh lặng.

Tạm nghỉ, vào làm hớp nước, tý nói tiếp…

Hình: lặng yên mà chém gió.

Đọc thêm!

Thứ Ba, tháng 10 08, 2013

 Hồi Bác Hồ mất BT mới hơn 5 tuổi nhưng cũng được đi dự lễ truy điệu ở Ba đình. Không vào được tới quảng trường, BT cùng cả nhà đứng ở đầu đường Điện biên, ngay góc Hoàng Diệu, nghe tường thuật qua loa truyền thanh treo trên cột đèn.   

Còn bé nên BT chưa hiểu hết nhưng vẫn nhớ tiếng loa âm vang, biển người im phăng phắc và những chiếc máy bay Mig diễu hành ầm ầm lướt qua trên đầu.

Trước đó, BT ở Hà tây với ông nội, chiếc đài bán dẫn của ba mang về được mở thường trực không tiếc pin, chốc chốc lại phát những bản tin đọc chậm, từng câu lặp đi lặp lại làm BT thuộc luôn: “Hồ Chủ Tịch đang mệt nặng…”. Đến hôm đọc “Thông cáo đặc biệt Hồ Chủ Tịch đã từ trần…” thì tất cả người lớn đều khóc, ông chú BT gục mặt xuống bàn khóc thành tiếng. Rồi BT được chở ra Hà nội, nhập vào đoàn người, đi bộ rất lâu và đứng rất lâu. Nhờ vậy mà BT nhớ mãi góc đường ấy, thành kỷ niệm.

Hôm biết tin Đại tướng mất, rồi nghe thông báo lễ Quốc tang chỉ trong hai ngày, đã cảm thấy băn khoăn, vì biết chắc là khoảng thời gian tang lễ như thế là quá ngắn. Chắc chỉ đủ dành cho những đoàn chính thức quan trọng nhất. Còn đông đảo nhân dân anh hùng thì sao đây?

Rồi tiếp tục theo dõi trên báo mạng, biết là gần như ngay lập tức, người Hà nội đã đến nhà, và nhà Đại tướng đã rộng cửa đón mọi tầng lớp nhân dân như đón những người thân tới tiễn đưa ruột thịt của mình.

Hình ảnh những cựu binh, những người nổi tiếng, nhân dân lao động và rất nhiều bạn trẻ trong dòng người bất tận đi qua góc phố xưa để vào nhà Đại tướng, gợi nhớ về 44 năm trước, khi Bác Hồ mất. Những hình ảnh đầy cảm động, làm thức dậy lòng tự hào về trí tuệ và sức mạnh của nhân dân, thức dậy niềm tin vào lớp trẻ, niềm tin vào sự trường tồn của dân tộc. Những hình ảnh làm ấm lòng người phương xa.

Xin cám ơn đồng bào Thủ đô.

Xin bái vọng Đại tướng.       



Hình: Góc đường Điện Biên, Hoàng Diệu. Đọc thêm!

Sẽ có ngày...

Sẽ có ngày ta tìm lại hôm nay
Như hôm nay ta tìm về quá khứ
Những được mất âu lo trăn trở
Những buồn vui theo suốt một đời người

Sẽ có ngày và sẽ có một ngày
Ta hàn gắn lại những gì đổ vỡ
Ta lại nhóm trong tim ta ngọn lửa
Trên đời này còn có bạn bè ta… 

1987.


Đọc thêm!

Thứ Hai, tháng 9 30, 2013

NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA TAY

Gặp gỡ 10A- TP.HCM 28/9/2013 

      Hơn ba mươi năm đã qua từ ngày rời mái trường, lứa 6x bây giờ độ tuổi trên dưới 50. “Ngũ thập tri thiên mệnh”, chặng đường đi đã dài, đã đến lúc những 6x dành thời gian để thu thập, hồi tưởng và chiêm nghiệm lại những gì bản thân và bạn bè đã trải qua, đã thể hiện. 
     Thế hệ 6x sinh ra trong chiến tranh, lớn lên giữa thời kỳ hậu chiến gian khổ nhất và bước vào đời cùng với những biến động lớn lao của “cải tổ”, “đổi mới”…diễn ra trên toàn thế giới. Đây là thế hệ giao thời, “vất vả từ trong trứng” như các cụ thường nói. 
     Thời đại nào, con người đó. Chưa nói tới những sứ mệnh, những cống hiến to tát, cũng chưa nói cụ thể về những thành bại, được mất của mỗi người. Chỉ xin nói về cảm xúc, về điều này thì có thể khẳng định là thế hệ 6x giàu cảm xúc. Đó chính là những ứng xử, những tình cảm, những nỗi niềm…mang dấu ấn xã hội mà các thế hệ sau không hiểu hết. 
     Những cảm xúc khiến nhiều khi chính các 6x cũng không hiểu được nhau, nhưng lại làm cho họ luôn biết hướng về nhau. 
     Trên tinh thần đó, chương trình kết nối quốc tế “Như chưa hề có cuộc chia tay” của tập thể 10A cấp 3 Đống đa (1980-1981) đã được thực hiện lúc 20h ngày 28/9/2013 với các điểm cầu là TP.HCM, Hà nội, Berlin và Budapest. Trong một tối hết sức đẹp trời, chương trình đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều lưu luyến. Diễn biến chương trình đã được thể hiện trực tiếp trên FB của các thành viên.      Dự kiến sắp tới các chương trình tương tự sẽ được tiếp tục tổ chức.


Đọc thêm!

Tâm thần

Tâm thần 

Theo số liệu của các chuyên gia tại một Hội thảo quốc tế gần đây thì có khoảng 15% dân số VN có vấn đề về tâm thần.

Ngay sau đó một số chuyên gia khác lên tiếng cho rằng tỷ lệ trên là quá khiêm tốn, thực tế phải cao hơn. Không biết là cao bao nhiêu? chắc khoảng hai chục.

Nhà BT có 4 người, nếu theo tỷ lệ đó thì có gần một người chập mạch và nếu vậy, thì người gần chập mạch đó nhất định là BT.  

Thứ nhất là BT nhiều tuổi nhất, mà IC càng già càng ẩm ương. Thứ hai là hồi nhỏ BT đã tiếp xúc với nhiều người điên. Y học bảo là bệnh điên không lây, nhưng biết đâu có ảnh hưởng ?

Những năm chiến tranh, ông nội BT làm ở bệnh viện tâm thần trung ương, hồi đó còn gọi là “bệnh viện tinh thần”, ở Thường tín. BT khi đó 5-6 tuổi, thường được bố mẹ gửi về ở với ông.

Bệnh viện thời chiến đơn sơ, mái tranh vách đất. Gia đình các nhân viên cũng ở luôn trong viện, gần với khu bệnh nhân. Trừ số nặng phải nhốt, những bệnh nhân còn lại được tự do, lang thang trong viện, họ chỉ khác với người thường ở bộ quần áo bệnh màu xám.

Lũ trẻ trong viện chẳng ngại gì những bệnh nhân này, nhiều khi còn chơi chung. BT cũng thế, thậm chí mò vào cả khu cách ly trêu chọc số bị điên thực sự, khiến họ nổi khùng. Chẳng hiểu sao đã điên còn biết khùng.

Thực ra thì cũng hay có chuyện. Khi thì cả viện nháo nhào nửa đêm đi tìm bệnh nhân trốn, khi thì có người lên cơn bất chợt, phải cả chục thầy thuốc bắt trói, khi thì một vị treo cổ lủng lẳng trong vườn mít. Ở giữa viện có một hồ nước sâu, vành tròn như cái giếng làng nhưng bỏ hoang vì đã có vài bệnh nhân tìm đến đây siêu thoát (vừa rồi xem trên gúc-gồ thấy cái ao vẫn còn). Hồi mới đến BT cũng thấy rờn rợn, nhưng ở lâu rồi thì quen, sau này nhiều lúc lại nhớ về cái thế giới nửa tỉnh-nửa điên ấy.

Trở lại tỷ lệ ở trên, 15, 20 hay bao nhiêu phần trăm…còn cãi nhau chán. Vì sao? vì khái niệm “tâm thần” là vô cùng tương đối. Giới nghiên cứu mấy hôm nay chẳng sôi cả lên vì thi sỹ điên Bùi Giáng đấy thôi, họ phong  ông là kẻ điên thiên tài. Điều đó đúng nhưng không mới, vì từ lâu nhân loại đã nhất trí rằng thiên tài nào mà chẳng điên điên.

Mà ngẫm cho kỹ thì không chỉ xã hội mà trong mỗi chúng ta đều có một tỷ lệ chập cheng nào đó, ai cũng có lúc bị mắng hay tự mắng mình “đúng là điên”. Vậy mà có sao đâu? chúng ta vẫn sống, vẫn yên ổn, vẫn chém gió ầm ầm và vẫn…nhớ về những lần điên đáng nhớ. 


Đọc thêm!

Thứ Sáu, tháng 9 20, 2013

TRUNG THU 2013

Bánh kẹo đã bày nhé
Đèn lồng lắp pin rồi
Cả nhà cùng với bé
Chỉ còn chờ trăng thôi

Bé ơi chờ thêm tý
Đang kẹt mây trên trời
Hôm nay rằm tháng tám
Mây ùn ùn đi chơi

Ơ kìa trăng đã hiện
Nhưng sao hơi mờ mờ
Tại vì tăng giá điện
Trăng tối hơn ngày xưa

Vừa ngắm được một thoáng
Trăng chạy đâu mất rồi
Bé ơi nhiều Show lắm
Trăng đến từng ấy thôi

Trăng đi thì mưa xuống
Bé buồn ơi là buồn
Cái này thì bố chịu
(Trời khóc vì thương con ?).


Đọc thêm!

Thứ Hai, tháng 9 16, 2013

Một biểu tượng đã bị dỡ bỏ…

    Buthoong bắt chước báo chí thời nay, giật tít một phát cho nó máu. Chứ chuyện thì cũng vớ vẩn. Là cái tháp nước ở khu Trung tự, Hà nội, đã bị dỡ bỏ. 
    Hồi BuThoong mới hết cấp một. Vùng ven nội còn hoang sơ lắm. Đứng ở Nam đồng nhìn suốt sang tận Kim liên. Khoảng trống ở giữa, nơi sau này mọc lên khu Trung tự, vẫn là cánh đồng rau muống. 
    BT và đám bạn thiếu nhi thủ đô, tuy “được gần Bác Hồ”, như nhà thơ thần đồng nào đó ghen tỵ, nhưng suốt ngày lang thang khắp các bờ ao, bờ ruộng, đầu đội nắng, chân đạp bùn. So với trẻ con thành thị bi giờ thì thật là phong trần, nhưng sảng khoái. Thấy có gì lạ là kéo tới xem bằng được. 
    Quá trình xây khu Trung tự, bọn BT chứng kiến từ khi tốp thợ đầu tiên đến dựng lán. Rồi các tòa nhà lắp ghép lần lượt mọc lên, lũ trẻ lúc đầu còn háo hức, sau cũng chán dần. 
    Nhưng một hôm, giữa những dãy nhà vuông vức, xuất hiện một khối tròn, quây sắt thép. Đám ma xó bắt đầu để ý, cãi nhau kịch liệt xem nó là cái gì. Nhẽ là cái nhà, hay cái bể? Nhưng cóc phải, khối sắt thép mỗi ngày được nâng lên một tý, để lại bên dưới một khối tròn khác, bằng xi-moong (tức là xi-măng, theo cách nói dân dã đương thời). Khối tròn xi-moong ngày một cao, vượt đầu người, vượt tầng một, rồi vượt qua cả mái nhà năm tầng. Đến lúc đó, thì rõ nó là cây cột. 
    Cây cột cao lên sừng sững, khiến người lớn cũng quan tâm. Công chức đàn ông thời bấy sống rất ung dung, tao nhã. Hết giờ làm không phải cắm cổ chạy đi rước ông con, hay miệt mài trong các quán nhậu. Chiều chiều cơm nước xong, đọc báo Nhân dân xong, thì diện áo ba lỗ, quần tà-lỏn ra đứng bờ ao hóng mát, hất hàm hỏi mấy ông con: "nó xây cái cột gì thế chúng mày ?" Mấy ông con phỏng đoán: “chắc là cột cờ”. Đúng là dưới gầm trời Thủ đô, hùng vĩ nhất chỉ có cái cột cờ trên đường Điện biên. Cái cột này cao thế, chắc cũng để cắm cờ. 
    Bọn BT lại rủ nhau vượt sông Tô lịch, đến tận nơi để thám hiểm. Sau khi nín thở bò qua đường ống nước đen bóng, trơn nhãy vắt ngang sông. Cả bọn tiến tới chân cột. To thật, bề ngang chân cột cũng rộng như tòa nhà, ngửa đến gãy cả cổ mới thấy đỉnh. Nhưng cái cột hóa ra lại rỗng, có cửa vào bên trong và cầu thang sắt. Lượn quanh mấy vòng rồi cả bọn bàn nhau trèo lên. 
    Đùn đẩy mãi, cuối cùng thằng Cường “con” liều đi trước. Nó chui vào, bám cầu thang leo mất hút. Đám đứng dưới hồi hộp ngóng cổ chờ. Lâu lắm, dễ đến mười lăm phút, mới thấy bóng thằng Cường thò ra trên đỉnh, vẫy vẫy. Trông nó nhỏ như cái nắm tay. Đang reo hò ầm ĩ, tranh nhau định chui vào, thì một ông bảo vệ cầm cây gỗ chạy ra quát tháo, thằng Cường thụt vào. Cả bọn dạt ra xa chờ. Lại hồi lâu nữa nó mới chui ra, toe toét chạy lại, sau khi nhận một roi chiếu lệ vào đít. 
    Từ đó cánh cửa được khóa hẳn. Còn thằng Cường thì trở nên nổi tiếng, hơn cả anh Phạm Tuân sau này. Lũ trẻ đứa nào cũng tiếc rẻ vì lỡ mất cơ hội “nhìn tới tận bờ biển” như lời thằng Cường kể. 
    Vài tháng nữa mới thấy xuất hiện một khối xi-moong lớn hình con quay dưới chân cột. Rồi khối ấy lại được kéo nhích dần lên cho tới tận đỉnh. Thành cái tháp nước hoành tráng. Tháp cao chót vót, gấp ba lần tòa nhà bên dưới, có lẽ là cao nhất Hà thành. Bi giờ thì cả thiên hạ phải ngước nhìn. Cái tháp nước trở thành biểu tượng của thủ đô trên đường tiến lên hiện đại. Nó cũng làm nên danh tiếng của khu Trung tự. Chỉ cần nói, nhà của mỗ “ở gần cái tháp nước” là mọi người đều biết, không phải giải thích gì thêm. 
    Sau rồi BT vào nam, nhớ về Hà nội, không quên nhớ cái tháp nước. 
    Vậy mà mãi đến gần đây mới biết tháp nước Trung tự hóa ra là đồ vô dụng. Nó đã hỏng ngay từ khi mới xây. Trong cái thân xác kỳ vĩ của nó chưa từng có nước. Nhưng nó vẫn tồn tại bằng ấy năm. Để đến nỗi, trong mắt dân chúng thủ đô, nó lại trở thành một biểu tượng của sự ù lỳ. 
    Thế rồi, năm ngoái người ta quyết định phá nó. Chẩng biết nói gì hơn, thôi đành giật tít một phát cho máu. 

(Kỷ niệm ngày BT chia tay HN 17/9/81)


Đọc thêm!

Thứ Bảy, tháng 9 14, 2013

Trai đẹp


Ngày N: 
Rầm rầm ! 
- Cái chi vậy ? 
- Vợ chồng Ba Xị đập lộn, Ba Xị bị vợ xô té ra sân. 

Ngày N+1: Tin các báo: Tối qua, Ba Xị bị vợ đuổi ra đường. 

Ngày N+2: Tin các báo: được biết, Ba Xị là người đàn ông duy nhất trong gia đình gồm vợ và chín con gái. Ba Xị thường bị trầm cảm vì bạn bè gọi là “đẹp trai nhất nhà”. 

Ngày N+3: Tin các báo: Ba Xị bị vợ đuổi ra khỏi nhà vì quá đẹp trai! 

Ngày N+4: Tin các báo: Công ty sự kiện Đa cấp mời người đàn ông “bị vợ đuổi vì quá đẹp trai” tổ chức Live Show quốc tế với chủ đề: Thân phận trai đẹp. 

Ngày N+5: Tin các báo: - Hơn mười ngàn phụ nữ muốn làm vợ Ba Xị. 
- Do lượng Fan quá đông nên Live Show “trai đẹp” sẽ tổ chức tại sân Hàng mã… 
- Ba Xị đi làm từ thiện tại bệnh viện tâm thần… 
- Ba Xị tuyên bố sẵn sàng khỏa thân vì bình đẳng giới… 

Ngày N+ …: Tin giờ chót: Ba Xị chính thức bị vợ đuổi ra khỏi nhà.


Đọc thêm!

Thứ Hai, tháng 6 24, 2013

Đề  thi  “mở”


   Từ năm ngoái tới nay, thiên hạ mấy bận xôn xao về môn văn ra “đề mở”.
   Lúc đầu là một số thầy cô giáo ra “đề mở” trong bài kiểm tra của lớp mình.
   Sau đó là đề thi của một số trường, rồi đề thi của một số tỉnh, rồi đề thi quốc gia môn văn…ít nhiều đều “có mở”.
   Ý kiến này nọ lúc đầu cũng đa chiều, bình luận khen chê sôi nổi, sau thì thấy cũng thường.
   Đời mà, lúc mới mở hé hé thì quan tâm, hồi hộp lắm. Chứ sau rồi thì không mở mới là lạ.
   Con bé năm nay thi vào 10. Từ mấy tháng trước, bà xã BT, vốn không hề liên quan đến lý luận văn học và giáo dục, đã phán như bộ trưởng Luận: năm nay chúng mày thi văn “đề mở”!!.
    Y như rằng.
    Về mặt “mở học” thì BT cũng tù mù, không dám bàn sâu. Chỉ thấy, đề văn thi ngày 21/6/2013 mà dẫn bài trên báo Thanh niên ngày 18/6/2013 là quá cập nhật rồi.
    Câu hỏi nêu ra không mới, nhưng sự kiện mới. Thời gian ngắn thế chứng tỏ sự quyết đoán của các bác làm đề thi.
    Nếu các bác chọn giải pháp an toàn, ngâm nga bàn bạc, họp hành, biểu quyết nọ kia…thì ra được cái đề chắc mất độ sáu tháng.    Lúc đó thì đề của các bác nhất định sẽ “mở” với hàng giấy lộn.
    Một câu hỏi “mở” khiêm tốn trên đề thi của các bé lớp 9, biết đâu mở ra một tia hy vọng cho những vấn đề giáo dục thời nay.


Đọc thêm!

Thứ Năm, tháng 7 05, 2012

PHÁO ĐÀI RẠCH CÁT

      Vào năm 1903, tại làng Long Hựu, tổng Lộc Thành Hạ ,tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long an), hương sư Trần Văn Hoa cho khánh thành ngôi nhà gỗ “trăm cột”. Đây là một kiến trúc độc đáo theo kiểu nhà rường miền Trung nhưng rất lớn và được trang trí tinh xảo. Sự hiện diện của “nhà trăm cột” giữa một vùng làng quê hẻo lánh cho thấy tầm cỡ về tiền bạc cũng như tầm cỡ về văn hóa của giới điền chủ Nam Bộ hồi đầu thế kỷ trước. 

    Cùng thời gian đó, cách “nhà trăm cột” chừng 4 km, trên một mũi đất vùng cửa sông Cần Giuộc, người Pháp khởi công xây dựng một công trình quân sự đồ sộ, có khả năng khống chế bằng hỏa lực pháo binh cả một vùng rộng lớn ven biển Cần Giờ, Long An, Tiền Giang. Đó là pháo đài Rạch Cát, còn gọi là đồn Rạch Cát hay đồn Rạch Cốc. 
     
    Tình cờ khi hai công trình đặc biệt cùng xuất hiện một nơi, nhưng mang nội dung, ý nghĩa trái ngược nhau. Ngày nay cả hai đều là di tích lịch sử đã được xếp hạng. Tuy nhiên, khác với “nhà trăm cột”, đồn Rạch Cát chưa được giới thiệu nhiều, di tích còn lại cũng đã bị hủy hoại, chưa được gìn giữ và tôn tạo xứng đáng. 

     Qua tham quan thực tế và tìm hiểu trên internet, chúng tôi xin giới thiệu một vài nét khái quát về công trình độc đáo này. 

Vị trí: 

     Pháo đài đặt trên mũi đất nơi sông Cần Giuộc đổ ra cửa Soài Rạp (dấu +). Đây là vị trí hiểm yếu trực tiếp khoá chặt cửa sông Soài Rạp, không cho tàu thuyền xâm nhập vào Nhà Bè, Sài Gòn. Mặt khác, hỏa lực từ pháo đài, với tầm bắn trên 20 km (vòng tròn trên bản đồ), sẽ kết hợp với các pháo đài ở Vũng Tàu kiểm soát cả vùng cửa biển, tới tận vịnh Gành Rái. 

  Về phía đất liền, pháo đài có thể khống chế khu vực Cần Guộc, Gò Công, về phía tây tới sát Quốc lộ 1, về phía bắc tới sát Sài Gòn. Qua nhiều lần tiến đánh thành Gia Định, xâm lược Nam Bộ, người Pháp đã tỏ ra có thừa kinh nghiệm khi chọn đặt pháo đài tại vị trí này. 





Cấu trúc: 

   Pháo đài có hình cung, đối xứng, chiều dài khoảng 300 m, bề ngang khoảng 100 m. Hai bên cánh là nơi đặt các khẩu pháo, khu vực giữa là đài chỉ huy, kho tàng, nhà ở. 




   Pháo đài gồm 5 tầng, 2 tầng nổi và 3 tầng ngầm, được xây dựng bằng bê-tông cốt thép kiên cố, tường dày từ 60-80 cm. Cửa pháo đài và cửa các phòng đều bằng sắt dày. Khác với các pháo đài ở Vũng tàu, do địa hình thấp nên các kho tàng đạn được ở Rạch Cát đều xây nổi, vì vậy chúng được làm rất chắc chắn để chống bom đạn. 
  





    Xung quanh pháo đài có hào nước rộng. Hào nước có kênh thông ra bến sông. Kênh và hào nước cũng là đường chính vận chuyển vật liệu, vũ khí, đạn dược, quân lương vào pháo đài. Hệ thống hào nước đã bị bồi lấp gần hết. Để tới pháo đài hiện nay dùng đường bộ. Đường đi cũng khá thuận tiện, nhất là khi cầu Kinh Nước mặn đã được xây dựng. 



    Xung quanh còn có hệ thống các lô cốt bảo vệ từ xa, cách pháo đài chính vài trăm mét. Hệ lô cốt này nay chỉ còn sót lại rất ít. 





    Theo lời kể của các bậc cao niên ở địa phương, bên dưới pháo đài còn có đường hầm thông ra sông, cửa hầm lắp kính để có thể quan sát dưới nước, phát hiện tàu ngầm. Sau này cửa kính vỡ, bùn đất tràn vào lấp mất đường hầm và tầng dưới của pháo đài. 

   Việc xây dựng pháo đài rất công phu và tốn kém, từ vận chuyển vật liệu đến việc xử lý nền đất yếu. Công việc kéo dài trong khoảng từ năm 1903 - 1914 mới hoàn thành. Chi phí xây dựng hết 7 triệu francs (trong khi chi phí xây dựng nhà hát lớn Hà Nội cùng thời kỳ đó là 2 triệu francs) 

Hỏa lực 

   Hệ thống hỏa lực của pháo đài rất mạnh. Hỏa lực chính là hai tháp pháo hai bên cánh. Mỗi tháp pháo đặt hai khẩu canon 240 mm 93-96. Đây là loại pháo hạm do Pháp sản xuất, đặt trên tàu chiến. Sau đó được sửa đổi đặt trên toa tàu hỏa và cũng được đặt cố định tại một số pháo đài bờ biển. Mỗi khẩu pháo nặng 140 tấn (loại đặt trên toa xe), đạn nặng 162 kg, tầm bắn lớn nhất là 22,7 km.

   Tháp pháo kiểu Schneider bằng thép dày, mỗi tháp đặt hai khẩu pháo song song, tháp có thể quay vòng tròn. Đến nay, đã hơn 100 năm mà tháp pháo tại Rạch Cát vẫn vững chắc, không bị han rỉ. Tiếc rằng các khẩu pháo trong tháp đều không còn. Chúng ta có thể hình dung sự đồ sộ của chúng qua hình ảnh của loại tháp pháo tương tự, hiện còn ở Dakar, Senegan. 








   Các hỏa lực bổ trợ gồm: ba khẩu đội phòng không 75 mm 1897, mỗi khẩu đội hai pháo và hai khẩu đội pháo 95 mm 1888, mỗi khẩu đội hai pháo. 


  Trung tâm pháo đài có đặt thiết bị điều khiển hoả lực và máy đo xa 5 mét (máy đo xa cỡ lớn, có chiều dài ống kính là 5m). Tại đây cũng có khẩu đội pháo phòng không 75 mm 1897/1916. 

  Các vũ khí này hiện nay đều không còn, chỉ còn dấu vết của bệ pháo. 
  
    Pháo đài có một đèn chiếu 90(?) để bắn đêm. Hoả lực phòng thủ gồm mười súng máy 8 mm. Tất cả những vũ khí này đều được gửi từ Pháp và bố trí trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Riêng các tháp pháo 240 mm thì còn được tiếp tục hoàn thiện về sau. 

    Pháo đài dự kiến sẽ trang bị lại sau khi xây dựng 20 năm, nhưng đến năm 1940 mới được thực hiện, khi chuẩn bị Thế chiến II. Để tăng cường hoả lực cho pháo đài, người ta xây ở hai đầu hồi của pháo đài hai ụ pháo lộ thiên. Trong mỗi ụ đặt một khẩu pháo cỡ 138 mm. Đây là một loại pháo hạm hiện đại, bán tự động, có tốc độ bắn cao, tầm bắn 18,2 km, đạn nặng 40 kg. Hai khẩu pháo này hiện nay vẫn còn nhưng đã hư hỏng hoàn toàn. 





    Các vũ khí, trang bị tại pháo đài vẫn còn sử dụng đến năm 1945. Sau đó thì bị quân Nhật, rồi Việt Minh chiếm giữ và bị phá hoại gần hết. 

    Hiện nay pháo đài vẫn đang là địa điểm quân sự, do một đơn vị pháo binh của tỉnh đội Long An đóng quân. Muốn tham quan pháo đài phải xin phép cơ quan chức năng. Cũng không có hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Mặt khác, di tích còn lại không nhiều, cây cối um tùm che khuất tầm nhìn nên khách tham quan khó hình dung hết giá trị lịch sử và quy mô của pháo đài.
Đọc thêm!

Thứ Sáu, tháng 4 06, 2012

Quảng ngãi express (2) 
        
        24 giờ sau, xong việc, BuThoong về Sè-goòng bằng đường hỏa-xa. Vé hỏa-xa tốc hành nằm-lạnh-cứng giá tám xị. Bằng nửa tàu bay và gấp đôi xe hơi. 
      Ra ga Quảng ngãi lúc chính ngọ và được thông báo là tàu về chậm một tiếng - yêu cầu quý khách thông cổm. Đúng ra là “xin thông cổm”, nhưng ai cũng biết là không thông thì cũng chịu. May mà hôm nay nhà tàu chỉ xin có một tiếng. 
        Buthoong có nhiều kỷ niệm chốn này, từ khi nó còn mang danh là “ga gà”. Ở cái thời bao cấp đói khổ đó, màu vàng rực rỡ của cơ man những chú gà luộc trên sân ga Quảng ngãi thật là ấn tượng. Anh em Buthoong cũng như hầu hết hành khách trên tàu bắc nam đều háo hức chờ đến đó để được chén thịt gà thoải mái.
Thật ra xứ Quảng ngãi còn những đặc sản khác như đường phổi, đường phèn…Cũng có nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng tất cả đều bị lu mờ trước gà.
          Đáng tiếc thay, thương hiệu ga gà giờ đã mất. 
        Quang ngai Station bao năm đã trở về thân phận của một ga xép bình lặng, khiến lữ khách ghé qua phải bâng khuâng, ngơ ngác 

Ô hay! buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông…





Quảng ngãi bình lặng
Đọc thêm!

Thứ Sáu, tháng 3 30, 2012

Quảng ngãi express

       Có việc đột xuất phải về quê nhà Quảng ngãi. Quá cảnh ở Đà nẵng.


      Cố tình lấy vé chuyến sớm nhất, dự định tranh thủ lượn một vòng phố biển trước lúc bắt xe về. 

      Đà nẵng là nơi Buthoong đặt chân đầu tiên, trong chuyến vào nam năm 77. Ở đó cũng lần đầu Buthoong biết biển. Việc quan trọng nhất của anh em Buthoong khi ra tới bãi biển là vốc một hụm nước nếm thử xem có mặn như trong sách nói không. Nước biển mặn chát làm hai đứa bất ngờ, sặc cả lên mũi.

        Nhà bà cô ở số 1 Lê lai. Một ngôi nhà trệt bình thường trong khu gia binh, nhưng dưới con mắt của cư dân xóm nghèo Hà nội thì quá đỗi xa hoa vì có tận ba phòng, lại thêm cả gian bếp. Phòng khách có hẳn một bộ xa-lông.

        Sau này, bà cô chuyển đi, Buthoong ít có dịp ghé Đà nẵng.

       Mấy năm gần đây, thấy ai nấy đều nói, Đà nẵng phát triển ghê lắm, mà quy hoạch phố xá, nhà cửa đâu ra đó, Hà-lội, Sè-goòng phải gọi bằng thầy, thấy cay quá. Chuyến này mục sở thị. 

       Vậy mà ông tàu bay chơi xỏ, đi được nửa đường thì vòng trở lại, đáp xuống chỗ cũ. Bẩu là chục chặc kỹ thuật, xin quý khách thông cảm.

        Cô bạn ngồi ghế bên, chắc dân xứ Quảng, không chịu ngồi yên, nhấp nhổm hỏi tới lui: “Sao vậy anh hè, trục trặc cái chi hè”. Chẳng nhẽ cô này không biết tiếng VNdelay hay sao? Buthoong sốt ruột phán cho yên chuyện: Ờ, tàu bay hết xăng. Không ngờ cô ta lại càng nhấp nhổm hơn: Cha trời, chi mô mà không coi cho kỹ, chừ phải quay về đổ xăng, mà đổ biết khi mô cho đầy bình. 

        Y như lời cô bạn, chờ lâu quá, quý khách được đổi sang tàu bay khác, lại vù lên trời. Cuối cùng cũng tới Đà nẵng sau khi khởi hành 4 tiếng, kể cả 3 tiếng khuyến mãi.

         Thế là lỡ cuộc lượn phố, đành chào Đà nẵng từ trên không.



      Ra ngoài sân bay, thoáng cái hành khách tản hết, cả cô bạn xứ Quảng. Sân chờ chỉ còn lơ thơ vài con taxi đỗ vạ vật. Không ngờ Đà nẵng vắng thế. Hỏi đi Quảng ngãi, con cóc bèo nhất cũng ra giá một chai. Cậu điều phối chạy một hồi kiếm người ghép mà không được, quay về nói: có đứa ni vô Quảng ngãi đón khách, chạy không, anh trả bao nhiêu? Năm trăm. Cậu ta bấm điện thoại khề khà rồi nói OK, anh chờ chút.

       Một chút của cậu này hơi lâu. Hai, ba lần kêu tới liền, tới liền… mới thấy hắn rà vào. Xe bảy chỗ sáng trưng. Một em gái cao ráo mở cửa bước xuống cười toe.
      
       Buthoong vốn nhát gái, nhưng chuyến này quyết không bỏ qua cơ hội làm quen với một nữ nhi biết vặn cổ taxi, leo ngay lên xe.

       Nữ nhi cầm cương con taxi có tên của một loài chim, dung nhan nhẹ nhõm mà nói chuyện cũng dễ chịu. Xe vừa chuyển bánh đã khai báo là chiều nay có khách hẹn vô đón, nên nhờ anh sân bay tìm mối kiếm thêm chút đỉnh. Buthoong cũng chẳng dấu sự hài lòng khi săn được một cuốc taxi giá rẻ. Xem ra những tư tưởng lớn đã gặp nhau, báo hiệu một hành trình suôn sẻ. Chỉ còn chút băn khoăn là nhỡ dọc đường muốn đi đái thì trình bày thế nào cho nó văn học. 

       Nhưng rồi những tình huống tế nhị đã không diễn ra, chuyến đi hoàn toàn suôn sẻ. Buthoong về tới nhà kịp giờ dù xe chạy với tốc độ khá rùa. Người đẹp giải thích là sợ bị công an bắn (Speed). 

      Gần tới mùa gặt nên hai bên đường đồng ruộng xanh mướt, quang cảnh thanh bình.




 Một đoạn đường qua xứ Quảng.
Đọc thêm!

Thứ Tư, tháng 2 15, 2012

"VIETNAM GOT TALENT" ĐÃ ĐỂ SÓT MỘT TÀI NĂNG LỚN. 

     Sau khi xem chương trình "VN got talent" số 7, chúng tôi cảm thấy rất buồn vì Ban Giám khảo (BGK) đã để sót một tài năng lớn không chỉ của cuộc thi mà của đất nước.

      Đó là cháu Q.A, 15 tuổi, thi trình bày ca khúc.

     Phần dự thi của cháu với sự cổ vũ của gia đình đã phát trên TV và lan tràn trên mạng, chúng tôi không mô tả lại. Chỉ tóm tắt là trước khi thi, cháu đã được gia đình giới thiệu là một tài năng ca hát thiên bẩm, có gene từ ba đời. Cháu có thể hát 6 thứ tiếng với chất dọng và phong cách đỉnh của đỉnh (Top on Top). 

     Tuy nhiên sau phần thi, BGK lại có nhận xét là dọng hát của cháu chưa hoàn hảo, không có gì đặc biệt và biểu quyết loại cháu khỏi vòng thi với tỷ lệ No là 3/3 = 100%.

      Sau đó, mẹ của cháu (một đại da ngành kinh doanh giáo dục) đã có vài lời giải trình, cả trên sân khấu và trong cánh gà. Phần giải trình này không có gì mới so với giới thiệu ban đầu và cũng có đầy trên mạng, nên chúng tôi cũng xin không nêu lại. 

     Về tài năng ca hát của cháu, cộng đồng mạng đã bình luận sôi nổi, đa số đồng ý với đánh giá của BGK. Về phần giới thiệu và giải trình của gia đình, cư dân mạng bình luận còn sôi nổi hơn. Đa số cho rằng phần này hơi quá thực tế (tiếng việt dân dã gọi là "nổ" hay "chém gió").

    Thế nhưng, cả BGK và số đông khán giả đã không nhìn ra tài năng đích thực của cháu Q.A, đó chính là tài năng "chém gió".

      Đã gọi là thi tài năng, thì ngoài tài năng ca hát - hiện đã quá lạm phát - phải khuyến khích tài năng trên mọi lĩnh vực. 

     Vì vậy, chúng tôi tha thiết đề nghị và yêu cầu BGK "VN got talent" chấp nhận tài năng của cháu Q.A, đặc cách cho cháu vào luôn vòng chung kết. Vào đó, Q.A và gia đình nên lập thành một đội, đặt tên là đội "góp gió thành bão", cùng ra sân khấu thể hiện tài năng xuất chúng, để thổi bay mọi dị nghị.

     Sau thành công tại cuộc thi, BGK cần nhanh chóng đề xuất với nhà nước đưa cháu Q.A vào "nguồn" đào tạo lãnh đạo quốc gia. Với tài năng sẵn có và điều kiện gia đình tốt như thế, thì chỉ cần định hướng một ít (bằng cách cho tham gia hoạt động đoàn) là cháu có thể trở thành cán bộ. Bước đầu bố trí cháu làm công tác tuyên truyền hay hoạch định chính sách, kế đó đưa vào Quốc hội rồi làm bộ trưởng, thậm chí phó chủ tịch nước.

     Nếu cháu không thích làm chính trị thì có thể theo mẹ trở thành doanh nhân, hay cũng có thể trở thành trí thức cao cấp, phát minh ra một số "Chém đề" để giành một vài giải "Phiêu" gì đó, làm nổi danh cho đất nước.

     Nói tóm lại, với tài năng "chém gió" hiếm có, cháu Q.A có quá nhiều lựa chọn trong chế độ ta.

      Chúng ta không được phép để lọt một tài năng như thế.
Đọc thêm!

Thứ Hai, tháng 2 13, 2012

SÚNG NGỰA TRỜI 

     Súng ngựa trời là một đặc-sản của du kích Nam bộ thời đầu chống Mỹ.

     Kêu zậy vì hình dạng, chân cẳng hắn lèo khoèo như con ngựa trời (bọ ngựa)

      Chế súng ngựa trời dễ-ẹc. Lấy một khúc ống sắt - to nhỏ tùy ý - làm nòng. Phía trước để nguyên, phía đuôi đập dẹp rồi cuộn lại cho chắc, kế đến khoan một lỗ mồi gần đuôi. Gắn 2 cẳng (thiếu sắt thì làm một cẳng cũng được).


     Trước khi đánh trận thì thục thuốc súng zô nòng, kế đó nhồi đạn. Súng ngựa trời không cầu kỳ về đạn dược, y xài tất cả các thứ gì săng sắc, cưng cứng bỏ được zô nòng: miểng sắt, miểng chai, đinh tường, đá vụn…

     Mồi nổ cho súng thì cũng tuỳ nghi, hiện đại thì xài mồi điện, bình dân thì xài mồi đốt lửa, tựa như anh Hai mồi thuốc rê. 

    Cụ bị xong, vác ông ngựa trời ra trí ở chỗ bờ bụi, nhắm khúc đường địch quân đi tới. 

     Khi địch tới đúng tầm thì khai hỏa, ngựa trời nổ ầm, đạn bay mù mịt. Đối phương tối mặt mũi, còn du kích zọt lẹ về báo công. Nổ zậy, chắc cú có đứa ăn miểng. Chiều tối, địch rút, du kích ra kiếm ông ngựa trời vác về (nếu địch không thèm tịch thâu hay đập bỏ)

     Ngựa trời bắn không được xa, lối chỉ vài chục thước. Sức miểng đạn cũng kém, khó chết người ngay. Nhưng tác dụng uy hiếp thì có. Một phát ngựa trời nổ trúng, là dính thương cả đám. Máu me tùm lum, kêu la rền rỉ, hỏi thằng nào không khiếp. 

     Mang ông ngựa trời ra chọi với tàu bay, tàu bò thì quả thực là các anh Hai gan cùng mình. Mỹ cũng phải nể. Hồi lâu lâu, Buthoong được coi hình Bảo tàng vũ khí của Quân đội Sài gòn, thấy mấy ông ngựa trời chễm chệ trên bục cao, oai lắm.

     Sử sách Đại việt (XHCN) ca ngợi ông ngựa trời là sự sáng tạo của chiến tranh nhân dân. Nhưng thực ra thì ông là thứ hỏa khí thô sơ thời trung cổ, có gì mà sáng tạo. Bí quá thì phải xài thôi.

     Thời đó, Lãnh đạo chủ trương bất bạo động, chôn vũ khí. Các anh Hai nam bộ bị khủng bố dữ quá, nổi lên đồng khởi. Quyết liệt lắm, nhưng tay trắng, phải nghĩ ra ông Ngựa trời. "Tiếng súng ngựa trời báo hiệu cách mạng miền nam đã chuyển sang giai đoạn đấu tranh võ trang" - sử đỏ đại khái biên thế.

      Đó mới là ý nghĩa thời đại của Ông ngựa trời. 

     Mấy hôm rồi, thấy ở Phòng, ba phát súng hoa cải đì đẹt của Vươn nông dân mà làm chấn động cả đất trời xứ Đại việt. Bật cười, thấy có gì liên tưởng.

     Súng ống cũng như con người thôi. Giá trị đâu phải là nổ to, nổ hay mà là nổ đúng lúc, đúng chỗ.
Đọc thêm!

Thứ Hai, tháng 1 23, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – NHÂM THÌN 2012


Pháo hoa tại Gò vấp – Tết Nhâm thìn
(Chụp từ nhà BuThoong vài phút trước)
Đọc thêm!